Những người chưa sở hữu xe thường mơ ước, thậm chí vay mượn chỉ để thỏa mãn nhu cầu ôm vô-lăng.
Ai cũng biết người Việt Nam khao khát sở hữu ôtô riêng như thế nào, để đi làm, đưa đón vợ con và đi chơi cuối tuần.
Nhưng nền kinh tế lại chỉ tập trung vào hai thành phố đông dân nhất, nơi đóng đô hầu hết các công ty lớn là Hà Nội và TP HCM. Dân số hai thành phố quá đông. Nhu cầu ôtô cao nhất nước, nhưng không có mục đích di chuyển quãng đường xa giống như người sống ở Đồng Nai mà làm việc tại TP HCM.
Điểm yếu nữa là hạ tầng giao thông nội đô quá kém, do kẹt xe thành ra xa. Đưa vợ con đi làm đi học thì được nhưng đón thì không thể vì không cùng giờ tan ca tan trường. Tìm chỗ gửi xe trong giờ hành chính khó khăn vất vả lâu dần sẽ ngại lái. Cuối cùng lại xe ôm hay taxi.
Bạn tôi là một trong số những người mua xe 2 năm mà chỉ dùng đi chơi cuối tuần. Đôi khi thấy thật lãng phí. Thời gian không sử dụng quá lớn trong khi khấu hao cứ đều đều. Muốn bán thì lại tiếc vì mất giá nên tặc lưỡi cho qua.
Lời khuyên của anh là cân nhắc kỹ nhu cầu trước khi mua. Sức ép tài chính rất lớn nếu chưa ổn định về thu nhập đã dồn toàn lực sắm. Vạch ra chi tiết nhu cầu đi lại, tìm các phương tiện phù hợp. Cân đối các khoản thu chi trong tháng. Sau đó quyết định cũng chưa muộn.
Còn các bạn đã mua xe, thời gian sử dụng thế nào. Tôi cũng tính mãi, nhưng lý trí rất khó chiến thắng trước ước mơ sở hữu. Xin các bạn lời khuyên có nên mua hay không?